Công lực chạy trốn trong mấy ngày nay của Diệp Hạo có thể nói là đã đạt tới cảnh giới cao nhất, chỉ trong phút chốc đã không thấy người đâu nữa. An Nhược cảm thán, may mà Diệp Hạo vẫn đi đôi giày quân đội đó, nếu không thì chẳng phải anh ta sẽ mang luôn đôi dép lê đó mà chạy trốn hay sao.
An Nhược ngồi trên ghế sofa, nghiêng người về phía trước, thổi thổi bát mì thơm nào ngạt.
Khóe mắt Lục Mặc Hiên cong cong, bỗng dưng nhớ tới mình vừa mới phạm lỗi: "Bà xã, vừa rồi anh chưa ăn xong mì, bây giờ anh sẽ giải quyết nốt ngay lập tức!" Vừa dứt lời, Lục Mặc Hiên liền xoay người chạy vào phòng bếp.
An Nhược ngẩng đầu nói với theo: "Mì nguội rồi, anh cho vào lò vi sóng hâm nóng lại đi đã." Lục Mặc Hiên dừng chân lại "ừ" một tiếng rồi lại bước nhanh vào phòng bếp.
An Nhược cúi đầu xuống uống một ngụm nước mì, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn, đột nhiên điện thoại trong túi xách rung lên. An Nhược và Lục Mặc Hiên có một thói quen giống nhau, đó chính là luôn để điện thoại ở chế độ rung chứ không để chuông.
Đặt đôi đũa lên bát mì, An Nhược thò tay vào trong túi xách lấy ra chiếc điện thoại.
Số điện thoại lạ hoắc, An Nhược nhướng mày, đè xuống nút nghe. Bên trong truyền đến một giọng nữ nhu hòa, khóe môi An Nhược lập tức cong lên, ngoan ngoãn kêu một tiếng "Mẹ.".
Lúc này bà Bùi Thư, mẹ của An Nhược đang lo lắng không thôi, hôm nay lúc gọi điện thoại cho con gái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-quan-sung-co-vo-nho-me-nguoi/634552/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.