Nếu nói khi ở Kim Phong Tế Vũ lâu, Lâm Phi còn không để ý thì sau khi đi vào ngõ nhỏ, tùy ý thử hỏi một câu đã biết được đáp án chân chính.
Về phần tại sao lại nói ra một câu như vậy.
Thật ra rất đơn giản, Lâm Phi nhớ lại một bộ phim điện ảnh, tên là gì thì hắn cũng không nhớ, trong đó có một cảnh như này.
Một câu chẳng ra sao, kết quả người ta thật sự trúng chiêu.
Lâm Phi tùy ý hỏi thử một câu, bởi vì từ khi bắt đầu tới giờ, thấy mọi thứ đều rất quỷ dị, hơn nữa còn quỷ dị một cách không bình thường.
Vì thế, theo bản năng hắn thử một câu, kết quả lại là thật.
......................
“Các ngươi thật là hào phóng, vì đối phó ta đã mất không ít tâm tư đi?”
Lâm Phi không có gì ngạc nhiên khi Trần Huyền đối phó chính mình, dù sao, buổi tối chính mình đã khiến bọn họ tổn thất vô cùng lớn, ngoài tổn thất về Linh Dịch ra, còn đánh chết một con Thổ Long Thú.
Cho dù là Linh Dịch hay Thổ Long Thú, giá trị cộng lại đều không thấp, Trần Huyền thẹn quá thành giận cũng là bình thường.
Điều duy nhất không ngờ tới chính là Trần Huyền sẽ động thủ nhanh như vậy, nếu như thêm một ngày, Lâm Phi sẽ cảnh giác, không bị dụ ra, không thể không thừa nhận rằng tên tiểu tử Trần Huyền này rất biết tính kế.
Bên ngoài đều nói báo thù không cách đêm.
Lâm Phi hiện giờ đã được lĩnh hội sâu sắc, một tên công tử bột lại hiểu được hạ thủ vào nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064637/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.