"Khốn khiếp, ngươi đã bảo đảm không thất bại cơ mà?"
Khi bước ra hội sở Sơn Hà, Trần Huyền mắng Lý Vân một trận tơi bời.
Toàn bộ kế hoạch đều không có sai sót, sự việc cũng tiến triển trong tầm kiểm soát nhưng cái chết của Kim Phượng lại bức Lâm Phi xuất hiện.
Mọi việc được bố trí hoàn hảo, kế hoạch cũng hoàn hảo.
Nhưng kết cục thì thảm bại.
Không chỉ có Thổ Long thú bị chết mà còn tốn mất tám lượng linh dịch.
Trần Huyền trong lòng nặng trĩu, thân là tiểu nhi tử thứ 5 của bang chủ Thiên hạ bang nhưng cho dù được yêu chiều thế nào thì cũng còn các vị đại ca ở trên, áp lực của hắn cũng không nhỏ.
Lý Vân ấp a ấp úng:
"Trần thiếu tha tội, đều tại thần không suy nghĩ chu toàn, khó trách người trong bang Thiên Hạ chúng ta đều chịu thiệt, chỉ tại tên Lâm Phi này quá xảo trá."
Trần Huyền liếc mắt sang:
"Giờ thì Thổ Long Thú chết rồi, người trong bang sẽ nhằm vào ta, ngươi nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết cho bổn thiếu."
Tổn thất linh dịch, trong lòng Trần Huyền đau lòng, không còn nghĩ được gì nữa.
Thổ Long Thú chết rồi, mọi việc đều không đơn giản. nội bộ bang Thiên Hạ chia thành nhiều phe, dưới tay các vị ca ca còn có người chống lưng, bản thân mình gây ra đại sự, ca ca không những không giúp mình thu thập mà còn hận không thể giẫm chết mình.
Trần nghĩ đến đó, liền nhớ tới tên tiểu tử Lâm Phi kia, hận không thể giết hắn ngay lập tức.
Nếu không phải vì hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064638/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.