Thuận tay diệt hai tên thám tử làm Lâm Phi cảnh giác hơn.
“Tốc độ của bang Thiên Hạ nhanh thật, bây giờ đã hoài nghi ta rồi, có thể do thiếu gia họ Lý kia thông báo, cũng có thể là do bọn họ nhận được tin tức gì đó!”
“Thành Quy Nguyên cũng không lớn, chắc chắn không giấu diếm được họ, ta đã bị bang Thiên Hạ để ý tới thì cẩn thận vẫn tốt hơn.”
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ hai thi thể thì Lâm Phi vội vàng rời khỏi ngõ nhỏ.
Sau nửa giờ...
Lại có người xuất hiện ở trong ngõ nhỏ.
Bọn họ giống như đang tìm kiếm cái gì đó, sau một nén nhang thì họ mới rời khỏi ngõ nhỏ, giống như chưa bao giờ xuất hiện tại đây vậy.
Cùng lúc đó…
Trong một khu nhà của thành Sơn Hà.
Có một người đang rất tức giận.
“Tại sao? Tại sao thằng nhóc của Lâm gia vẫn chưa chết?”
Một người trẻ tuổi đang cầm một cái bình gốm đập xuống đất, nhìn bề ngoài của cái bình kia cũng không rẻ, ít nhất cũng có giá mấy trăm lạng bạc, số tiền đó đủ cho một gia đình bình thường sống trong hai tháng rồi.
“Lý thiếu gia, việc này không thể trách bọn họ được.”
Trước người của thiếu gia họ Lý này còn có một người đang nói chuyện một cách bình tĩnh, không quan tâm tới sự tức giận của thiếu gia họ Lý một chút nào.
Thiếu gia họ Lý đang tức giận, nghe thấy vậy lập tức yên lặng lại.
Nếu như Lâm Phi ở đây thì chắc chắn có thể nhận ra người được gọi là Lý thiếu gia này đó chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064663/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.