"Chuyện thi đấu kia không còn liên quan gì tới chúng ta, chúng ta chỉ cần đảm bảo an toàn những người khác ở mỏ vàng, những chuyện còn lại sẽ có người khác xử lý."
Trương Vô Địch thản nhiên nói, giống như mỏ vàng này không có liên quan gì tới hắn vậy.
Lâm Phi cũng không hứng thú gì với chuyện thi đấu này cả, dù sao việc thi đấu cũng có thượng cấp quyết định rồi.
"Vậy ta cần phải bảo vệ ai?"
Trương Vô Địch cười gượng, "Tạm thời không rõ lắm, nhưng hẳn sẽ nhanh chóng biết được thôi, đến lúc đó ta sẽ bảo người thông báo cho ngươi, ngược lại sư đệ Lâm Phi à, thực lực tăng nhanh thật đấy, sư huynh cũng không theo kịp rồi."
Lâm Phi giật mình, không ngờ Trương Vô Địch lại nói như vậy, hắn liền cười khiêm tốn nói, "Ờ thì vận khí ta tương đối tốt...."
Hai người hàn huyên với nhau qua lại mấy lời chẳng có mấy lời quan trọng, cũng chỉ có những chuyện liên quan tới thành Sơn Hà này mà thôi.
Sau nửa canh giờ bọn họ đi từ trong phòng ra.
"Nghe nói hiện giờ ngươi đang ở Công hội Phù Văn? Quyết định bao giờ chuyển qua đây?" Trương Vô Địch tùy ý nói.
Lâm Phi suy nghĩ một chút rồi nói, "Bên kia ta còn có chuyện phải xử lý, hẳn ba ngày sau đi!"
Sau khi làm giúp chuyện ở Công hội Phù Văn xong, Lâm Phi hoàn toàn có thể dành ra thời gian, ba ngày có lẽ là đủ rồi, không cần kéo dài.
"Vậy theo lời ngươi nói, ba ngày sau lại tới!" Trương Vô Địch nói, "Đúng rồi, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064664/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.