“Thiếu gia, vì sao ban nãy người lại cười?”
Trên đường trở về, Thanh Loan không chịu được liền hỏi.
“Chẳng nhẽ thiếu gia muốn cười cũng không được?”
Lâm Phi mặt dày nói ra một lí do. Thực tế ban nãy hắn bật cười là vì thanh Đồ Long đao.
Vốn dĩ những binh khí hắn cho là vật phẩm hạng nhất nhưng chỉ là vật phẩm hạng hai trong mắt người khác. Giờ đây, hắn mới biết được mình đã xem nhẹ một việc, đó là nhập phù văn vào binh phí không phải chuyện đơn giản, không dễ dàng như tưởng tượng. Lâm Phi còn suýt chút nữa thì tiêu hao hết tinh lực. Vậy mới thấy điều đó khó khăn như thế nào.
Có thể nói, trong mắt mọi người, binh khí về cơ bản đều được chế tạo từ nguyên liệu sẵn có.
Ngay đến cả kĩ thuật sử dụng phù văn vào rèn binh khí, bọn họ cũng không biết.
Cho nên, chuyện bọn họ coi Đồ Long đao chỉ là binh khí hạng hai thực ra cũng không có gì lạ, thậm chí là rất rất bình thường. Lâm Phi vốn dĩ còn lo rằng có phải mình đã quá tự cao nhưng thực ra hắn vẫn còn khiêm tốn lắm.
Binh khí hạng nhất lúc này bị coi là binh khí hạng hai. Lâm Phi thở dài một lượt, cảm thấy nhẹ nhõm, loại bỏ được một gánh nặng trong lòng.
Binh khí hạng nhất có số lượng rất ít. Thông thường ngoài Tộc trưởng, người thường rất khó có thể sở hữu được loại binh khí này. Binh khí hạng hai thì khác, cho dù giá trị có lớn đến đâu nhưng miễn có tiền là mua được, không quá khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064707/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.