Xưởng chế tạo của Lâm gia.
Một mật thất ở sườn núi.
Những tiếng đinh đang không ngừng vang lên.
Dưới chân núi, người phụ trách Lâm Liêm Minh đi cùng một ông lão chăm chú nhìn về phía mật thất giữa sườn núi kia.
Chỉ có đoán tạo sư mới có tư cách để đi vào mật thất trên sườn núi đó, người thợ rèn cũng phải là một đoán tạo sư.
Đoán tạo sư khác với phù văn sư, phù văn sư phải tu luyện lực lượng thần hồn, phối hợp theo trình tự mới có thể phát huy được phù văn.
Đoán tạo sư không giống như vậy, đoán tạo sư không cần thiết phải có thực lực mạnh nhưng cần phương pháp để rèn đúc, tất cả đều dựa vào sức lực có thể rèn được một trăm lần, nghìn lần.
Muốn rèn ra vũ khí cấp bậc phàm binh, phải thông hiểu kĩ thuật rèn, kĩ thuật rèn này thuộc trong chương trình Bác Đại Tinh Thâm, lý luận và thực tiễn tương đối nhiều.
…
“Ba tiếng rồi.”
Lâm Liêm Minh thì thào nói.
Từ sau khi mật thất đóng lại, Lâm Liêm Minh luôn chú ý.
Có được Ngũ Âm Rèn Luyện pháp, Lâm Liêm Minh liền coi Lâm tam thiếu như người cùng tầng lớp.
Người bên cạnh là lão Tề, đoán tạo sư cấp bốn.
“Nghe thanh âm, tốc độ ra lực, hẳn là vẫn đang trong giai đoạn tạo phôi.” Lão Tề thản nhiên nói, trong mắt ngập tràn ý khen ngợi: “Đáng tiếc, cậu ta lại là Lâm tam thiếu…”
Lâm Liêm Minh có thể hiểu rõ ý tứ của hai từ “Đáng tiếc” trong câu nói của lão Tề.
“Lâm tam thiếu đã đồng ý giao Ngũ Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064708/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.