"Đại đương gia tới!"
"Ha ha, thằng nhóc con chết chắc rồi!"
"Đại đương gia ra tay, có ai có thể còn sống sót, đến lúc đó nhất định phải rút gân lột da tiểu tử này, thắp thiên đăng mới trút được cơn giận trong lòng."
Nương theo lời nói tàn độc cuồng bạo của mấy kẻ xung quanh, đám Hắc Phong sơn tặc đang liên tục bại lui tựa như tìm được chỗ dựa, nhất thời dừng bước lại.
Hắc Phong trại có quy mô như ngày hôm nay, đều là nhờ thủ bút của đại đương gia Hắc Phong.
Trong Hắc Phong trại, đại đương gia Hắc Phong chính là trời, là đất, là cường giả trong mắt bọn chúng, một khi đại đương gia ra tay, lập tức có thể xoay chuyển cục diện.
Tất cả bọn chúng đều tràn ngập lòng tin với khả năng của đại đương gia. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì đại đương gia Hắc Phong là một vị cao thủ Võ Đạo cửu trùng thiên!
...
Hắc Phong, người cũng như tên, cao cao to to, mắt to mày rậm, lại có râu quai nón, hoàn toàn không giống một tên thổ phỉ, đặc biệt nổi bật, như hạc giữa bầy gà, không chú ý cũng không được.
"Ô, boss hả!" Lâm Phi tùy ý nhìn lướt qua, chợt mắt sáng ngời, không phải là bởi vì đối phương có thực lực Võ Đạo cửu trùng thiên mà là trên đỉnh đầu đối phương có mấy chữ đỏ!
Điểm PK năm nghìn!
Từ khi hệ thống điểm PK mở ra cho tới bây giờ, người có điểm PK cao nhất mà Lâm Phi từng gặp phải là hai trăm, thu được một vạn điểm kinh nghiệm.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064734/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.