Bóng đêm như nước.
Mới qua hơn nửa đêm, nhưng với những người ở hầm mỏ của Lâm gia mà nói, đêm nay là một đêm không ngủ.
Ban ngày mâu thuẫn kịch liệt, đến tối lại có hung hiểm từ đánh lén rình rập, từ cực kỳ nguy hiểm lại chuyển nguy thành an, tựa như một giấc mộng, khiến cho không ai ở đây có thể nào quên.
...
Lộp cộp lộp cộp. Trên quan đạo, một đám Hắc Giáp vệ lao vụt qua.
May mà nửa đêm trên quan đạo không có người nào, nếu không chắc chắn sẽ thu hút không ít chú ý.
Đoàn người này không phải ai khác ngoài Lâm Phi cùng với Hắc Giáp vệ.
Từ bộ dạng hưng sư động chúng của bọn họ, có thể tưởng tượng được sắp phát sinh đại sự rồi.
Hai canh giờ sau, sắc trời dần tỏ, sao trời dần lui.
Lúc này trong một mảnh rừng cây, một đám người lặng lẽ vô thanh vô thức đi tới.
"Mọi người chú ý dưới chân, ngàn vạn lần đừng phát ra động tĩnh!"
Hắc Giáp vệ thần tình nghiêm túc, nhưng vẫn có thấy được vẻ hưng phấn trên mặt bọn họ.
Đi lên đỉnh một ngọn núi, tầm mắt được mở rộng, có thể thấy rõ ràng tình huống của khu vực phụ cận.
Thì ra phía trước ngọn núi có một khe núi. Hai bên trái phải núi đều có thung lũng, lại thêm bốn phía có đại thụ che trời ngăn trở. Nếu không phải là người quen thuộc với khu này, khó có thể phát hiện ra ảo diệu bên trong.
"Thiếu gia, phía trước chính là Hắc Phong trại!"
Trương Càn bị Hắc Giáp vệ nhấc lên, hữu khí vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064735/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.