Mặt trăng ở trên cao, sắc đêm như nước!
Khu vực khai thác mỏ của Lâm gia, một bầu không khí yên tĩnh, ngoài ánh sáng đèn ra thì mọi thứ vẫn như bình thường.
Trong ngôi nhà gỗ nhỏ của khu vực khai thác mỏ.
“Tam thiếu, họ thật sự sẽ tới sao?”
Người hỏi chính là Lâm Tam, ngữ khí mang đậm sự nghi vấn và khó hiểu.
“Nhất định bọn họ sẽ tới.”
Trong đêm tối, ánh mắt sắc bén vụt qua.
Người trả lời chính là Lâm Phi.
Các thế lực bị đè bẹp sáng nay ở khu vực khai thác mỏ, dẫn người ngựa quay về một cách không cam tâm, mỗi bên còn để lại một trăm vạn lượng bạc, không còn thể diện nữa.
Nếu không phục thù thì mới lạ, quan trọng hơn là họ không cam tâm.
Lâm Phi bình tĩnh hơn ai hét, ngồi chờ kịch hay đêm nay bắt đầu.
“Người của chúng ta chúng bị thế nào rồi.”
“Tất cả đã sắp xếp ổn thoả rồi!” Lâm Tam nghiến răng nghiến lợi nói: “Đêm nay bọn họ dám đên, thì chúng ta dám bắt họ ở lại đây, đảm bảo họ có đi mà không có về, tất cả những thứ này đều là do tam thiếu tính toán kỹ lưỡng.”
Thấy cảnh tượng ban ngày đó, Lâm Tam không dám ý kiến gì nữa.
Một hơi chôn sống nhiều thế lực trinh sát, Lâm Tam không có gan làm như vậy.
Im lặng thắng được hai ngàn một trăm vạn lượng bạc, Lâm Tam không thể làm được điều như vậy.
Lâm Tam hoàn toàn bái phục.
Một luồng ánh sáng trắng vụt qua, hai người như biến mất vậy.
...
Cánh rừng bạt ngàn bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064745/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.