Phù Văn công hội!
"Chào Hội trưởng!"
"Chào Hội trưởng!"
Mục Trường Không ung dung bước đi, thế nhưng trên thực tế thì hắn đang vô cùng sốt ruột.
Làm hội trưởng của Phù Văn công hội rất lâu rồi nhưng Mục Trường Không chưa từng căng thẳng như thế bao giờ, cho dù lúc trở thành chuyên gia ký hiệu cấp năm, cũng chưa từng trải qua loại hưng phấn, kích động như hôm nay.
Điều duy nhất mà Mục Trường Không muốn làm bây giờ chính là làm sao để tìm ra vị thiên tài kia.
Một người mà có thể chỉ vài nét bút đã thay đổi được một phù văn, nhất định là một thiên tài, hắn có thể thay đồi phù văn cấp ba, nói không chừng còn có thể thay đổi những loại phù văn còn cao hơn.
Loại thiên tài này, cho dù thế nào đi chăng nữa Mục Trường Không cũng phải thu nhận làm đệ tử.
……..
"Gia gia, sao người lại tới đây?" Mục Ninh đang sửa sang lại tư liệu hỏi.
Làm cháu gái của Mục Trường Không, tư chất của Mục Ninh cũng không tồi, tu vi võ đạo đã đạt đến Võ Đạo thất trùng thiên, đang là phù sư cấp một, nghe nói là sắp trở thành phù sư cấp hai rồi, trong Phù Văn công hội cũng xem như là một nhân vật có tiếng tăm.
Sự xuất hiện của Mục Trường Phong làm cho không ít người cảm thấy khiếp sợ. Ở trong mắt bọn họ, Mục hội trưởng rất ít khi xuất hiện ở đại sảnh, hôm nay lại cố tình xuất hiện tại đây.
"Đi theo ta!" Mục Trường Không xoay người lại bước đi.
Phù Văn công hội không dễ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064764/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.