"Qủa là một nữ tử xinh đẹp!" Lâm Phi quay đầu lại, sau khi nhìn thấy nữ từ ngã trên mặt đất thì liền nhịn không được phát ra một câu cảm thán.
"Nhìn cái gì vậy, còn không đỡ ta dậy!" Một tiếng hừ lạnh kiêu ngạo vang lên. Nữ tử trên mặt đất mặc một bộ trang phục màu đen bó sát toàn thân, đem dáng người thon thả ôm chặt lại, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm, vô cùng nóng bỏng. Thực tế thì vòng eo thon ma quỷ cực kỳ có lực sát thương, cũng may là Lâm Phi có định lực tốt, nhưng cũng khó tránh khỏi nhìn nhiều thêm vài lần. Lúc này, nữ tử tóc dài đó đang trợn mắt nhìn hắn.
Ồ, là một quả ớt nhỏ.
Lâm Phi đưa tay nâng nữ tử đó dậy. Bàn tay của nữ tử rất thoải mái, làn da mềm mại, co dãn vừa đủ, cho nên Lâm Phi không khỏi muốn nắm lấy nhiều hơn một lúc.
Hắn cũng không biết là cái hành động nho nhỏ này rơi vào trong mắt nữ tử tóc dài lại trở thành hành động của một tên sắc lang đã mắc câu.
"Ngươi có thể buông tay ta ra được chưa?" Âm thanh lạnh như băng, không thể nghi ngờ chính là đang nhắc nhở Lâm Phi, ngươi đến cùng còn muốn ăn đậu hũ của ta tới lúc nào.
"Thật xin lỗi." Lâm Phi vội nói: "Ta giúp ngươi nhặt lên."
"Hừ, hoàng thử lang cấp kê bái niên, một an hảo tâm (1)!"
Lâm Phi hối hận vì sao vừa rồi lại đụng phải quả ớt nhỏ này chứ. Được rồi, ai bảo ta là người tốt chứ, nam tử tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064765/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.