Yên tĩnh, toàn bộ sân võ đều yên tĩnh không một tiếng động. Tiếng động duy nhất còn lại là tiếng hít khí lạnh của tất cả mọi người, cùng với tiếng thở dốc của Lâm Thiên đang quỳ trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ.
Kết cục này xảy ra, không một ai có thể nghĩ tới.
Bất kể là ai, ấn tượng của họ về Lâm Phi đều là không tốt, cho dù chuyện xảy ra hôm qua có truyền đến tai bọn họ, thì họ vẫn nghĩ công lao lớn nhất là thuộc về Lâm Sơn. Còn về phần Lâm Phi cùng lắm cũng chỉ là mạo danh thay thế anh mình mà thôi, không hề có thực lực thật sự.
Lâm Thiên định dùng cách xin chỉ bảo này, vốn là muốn cho Lâm Phi chịu đau khổ, tất cả mọi người đều không ai nghi ngờ hắn, hơn nữa đây lại là một cái cớ quang minh chính đại.
Một người là đệ tử giỏi nhất của chi thứ.
Kẻ kia lại là phế vật tu luyện nhiều năm nhưng không có kết quả.
Chênh lệch giữa hai người, giống như một cái vực sâu lớn, đã được định trước là không thể vượt qua.
….
“Người anh em, ngươi nói cho ta biết, ta có phải nhìn nhầm rồi hay không, Lâm Thiên sao có thể thua được!”
“Tê liệt luôn rồi, ai nói Lâm Phi là phế vật vậy, khí tức vừa rồi, rõ ràng là Võ Đạo thất trọng thiên. Suýt chút nữa ta đây cũng đã ra làm nhục Lâm Phi rồi, ôi mẹ ơi, may là ta đây không đi ra, nếu không lần này xui xẻo là ta rồi.”
“Thực lực của Tam thiếu gia thật mạnh, ta nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064786/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.