Lâm gia Tam thiếu gia là như thế nào!
Đây coi như là lần đầu tiên Lâm Phi cảm nhận được.
Thì ra bản thân là một thiếu gia bên người có không thiếu thị nữ thiếp thân để mình đùa giỡn.
Từ lúc xuyên qua đến bây giờ, ngắn ngủi có ba tháng, Lâm Phi sống thật sự vô cùng áp lực, thật vất vả mới có cơ hội xả hơi thư giản, sao có thể bỏ qua được.
Quan trọn nhất là…, đùa giỡn với tiểu la lỵ có cảm giác rất thành công, nhất là một la lỵ đẹp mắt như vậy, nếu không phối hợp làm trò thì thật uổng công ông trời đã an bài rồi, ấy nhầm, là mẹ đã an bài.
…
Năm đó Lâm Phi không biết là đã theo đuổi bao nhiêu em gái xinh đẹp, đây chẳng qua chỉ là trêu đùa một tiểu la lỵ, quả là vô cùng đơn giản.
Kể một vài chyện cười đùa giỡn, lập tức liền khiến cho tiểu la lỵ Thanh Loan cười khanh khách không ngừng.
Thanh Loan không muốn cười cũng khó.
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, hóa ra Tam thiếu gia lại hài hước như vậy, thế nhưng, muốn bỏ đi xấu danh trước kia cũng không dễ dàng như vậy, trong lòng lại càng thêm đề phòng.
Nếu Lâm Phi biết chuyện này, đoán chắc rằng nói không ra lời.
Tính cảnh giác của tiểu la lỵ này quá cao, sói xám lớn gặp phải một cô bé khăn đỏ thông minh như vậy, khả năng sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Để đến được nơi dùng cơm, phải đi qua sân tập võ của Lâm gia.
Bất kể địa phương nào, bất kì gia tộc nào đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064788/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.