Nhóm dịch: Ẩn Môn
Nguồn:
- ---------------------------------------
Lúc này trong lòng Lâm Phàm cảm thấy hài lòng vô cùng, cảm giác người bên ngoài thật sự quá tốt bụng.
Nhất là các thôn dân này, thuần phác, thiện lương, hiếu khách, hơn nữa còn rất tôn trọng mình.
- Nếu ta không có mục tiêu lớn, thật đúng là muốn giao lưu cùng mọi người thật lâu. Trong thôn ngay cả một người trẻ tuổi cường tráng cũng không có, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện không thể làm.
Giờ đây, hắn cảm thấy tấm lòng của mình thật là thiện lương quá, nếu không thiện lương thì sao có thể nghĩ đến những việc như này chứ.
...
- Viên sư huynh, trưởng thôn Bạch Thạch đã tiễn tên tiểu tử kia lên đường rồi. Dọc đường đi, ta phát hiện trưởng thôn có dấy lên sát ý đối với tên tiểu tử kia, nhưng cuối cùng không biết vì sao lại không ra tay.
Viên Thiên Quân cười lạnh:
- Xem như tên tiểu tử kia may mắn, nói vậy Bạch Thạch này cũng sợ hậu quả của việc giết chết đệ tử Viêm Hoa tông. Hiện tại nếu đã xác định xong, vậy cũng tới lúc chúng ta hành động rồi.
- Sư huynh, vậy chúng ta nửa đường chặn giết, hay là trực tiếp vào thôn chém giết trước mặt mọi người luôn. - Hoàng Hầu hỏi.
Viên Thiên Quân chưa hề nghĩ đến, nhếch mép cười:
- Đương nhiên là tiến vào thôn rồi, trực tiếp giết chết hắn, vừa vặn khiến vài thường dân vô tri kia ca tụng chúng ta hết lời.
Những đệ tử khác nghe xong cũng cười:
- Sư huynh biện pháp này được đó.
Đối với bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615287/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.