Nhóm dịch: Ẩn Môn
Nguồn:
- ------------------------------------
Lĩnh ngộ một chút thôi mà cần tới năm mươi nghìn điểm tích lũy, hắn thấy đây đúng là một con số trên trời.
Xem ra phải hy sinh cái mạng nhỏ này một chút, chăm chỉ kiếm điểm tích lũy rồi.
Lần này ra ngoài, tuy rằng ban đầu có chút muốn câm nín, nhưng về sau cũng không tồi.
Không hiểu bằng cách nào mà tự dưng hoàn thành được nhiệm vụ, hơn nữa còn thu về được một công pháp trâu bò vcđ. Tuy muốn lĩnh ngộ cần đến hơi nhiều điểm tích lũy, nhưng chỉ cần mình cố gắng chăm chỉ một chút, thì vẫn chắc ăn.
Đi trên đường.
- Bác gái ơi, đây là đâu thế? - Lâm Phàm đứng ở ven đường, cất giọng hỏi một bà bác đang làm nông trong ruộng.
Bác gái nhìn Lâm Phàm, hơi sửng sốt:
- Ngươi từ núi xuống hả?
- Vâng - Lâm Phàm gật đầu - Có vấn đề gì ạ? Ta tới từ một nơi rất xa, chính là trên núi xuống đó.
Đối với vẻ mặt của bà bác này, trong lòng hắn cũng hiểu được, có lẽ làm cho người ta sợ hãi chính là tà tu trên núi kia.
Chỉ có điều đáng tiếc là, tên tà tu kia đã bị mình vô ý đụng chết rồi.
- Ngươi không gặp được ai hả? - Bác gái nghi hoặc hỏi.
Lâm Phàm lắc đầu:
- Không ạ, có một mình ta thôi. Bác gái à, bác còn chưa nói ta biết đây là đâu đó.
Bà bác ấy bán tín bán nghi, sau đó mới nói:
- Nơi này là Thôn Cổ Hà...
Lâm Phàm vẫy tay, rồi đi về phía trước. Thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615288/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.