Nhóm dịch: Ẩn Môn
Bọn Lã Khải Minh hưng phấn tiến lên phía trước, trên mặt vẫn còn đọng vẻ sợ hãi:
- Lâm sư đệ, đệ hù chúng ta chết khiếp.
Lâm Phàm tay che đũng quần, ngượng ngùng nói:
- Sư huynh, trước khi nói gì, ít nhất cũng phải cho ta bộ quần áo để mặc chứ. Để sư đệ tẽn tò thế này.
Có mấy đệ tử bụm mặt, bọn họ còn tưởng Lâm sư đệ da mặt thép chứ, ai dè cũng biết ngượng ngùng.
Vừa rồi còn chẳng biết ai không biết xấu hổ là gì, trần như nhộng còn đứng đó tạo tư thế cơ.
Hai cái áo được đưa lại, hắn quấn hết lên eo, che kín chỗ đũng quần lại.
- Sư đệ, đệ không có việc gì chứ? - Âm Tiểu Thiên dò hỏi.
Lâm Phàm nở nụ cười:
- Chắc chắn là không có việc gì, Chiến Tranh Cự Thú vặt vãnh ấy mà, có cái gì mà phải sợ. Ta lúc ấy đánh ra một chiêu tuyệt kỹ là xử gọn nó. Hiện tại Nhật chiếu tông đã bị chúng ta đánh lui, trận chiến này xem như chũng ta thắng lợi.
“Thắng lợi!”
Hai chữ này truyền vào tai các đệ tử, trong chớp mắt không khí sôi trào cả lên
Họ sung sướng nhảy cẫng hết cả lên, hoan hô:
- Thắng lợi, chúng ta cuối cùng cũng thắng rồi!
Đối với các đệ tử mà nói, thắng lợi này có được không dễ dàng, không biết đã bao nhiêu huynh đệ đã ngã xuống.
Điều này khiến họ rất đau lòng.
Nhìn sự vui sướng của các đệ tử, trong lòng Lâm Phàm lại tủi thân não nề. Haiz, lại chạy trốn không thành công.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615412/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.