Nhóm dịch: Ẩn Môn
Quá đáng!
Hắn thật không muốn nói nhiều nữa.
Tại một sườn núi nào đó phía xa.
Khuôn mặt Lục Đạo Thăng hơi đỏ, hai tay siết chặt, phía trên là một đám sương mù đen dày đặc quẩn quanh, đám sương mù đen này tự như một vật sống đang hút lấy nguyên lực của hắn.
Một nam nhân đứng trước mặt Lục Đạo Thăng, chân tay nhỏ thó, trông giống hệt với kẻ lúc trước khống chế Cự Thú Chiến Tranh, khuôn mặt cũng có đến bảy phần giống nhau.
Lúc này, nam nhân kia mới khục khặc cười lạnh:
- Lục Đạo Thăng, ngươi không ngờ tới chứ gì.
Xung quanh họ, những cường giả Địa Cương cảnh khác của Nhật Chiếu tông và Viêm Hoa tông vẫn đang liều mạng chiến đấu, bất phân thắng bại.
- Kim La, không ngờ ngươi không tuân theo quy định liên hợp giữa các môn phái, lại đi tu luyện loại tà công trời không dung đất không tha này. - Lục Đạo Thăng gặp bất lợi, lạnh lùng đáp.
- Ha ha. - Khuôn mặt xấu xí của Kim La cất to tiếng cười - Quy định liên hợp giữa các phái? Đó chỉ là quy định giữa kẻ mạnh và kẻ yếu mà thôi. Kim La ta không quan tâm thì đã sao? Mùi vị nguyên công Thi Ma Hồn của ta không tệ chứ.
Sau đó hắn nâng hai tay, đôi mắt lóe ra sự điên cuồng:
- Ta đã phải tra tấn hàng vạn người mới tu luyện nguyên công Thi Ma Hồn đạt tới tầng 8, đó chính là mùi vị của cái chết.
Đột nhiên!
Hơn chục kẻ Nhật Chiếu tông đang hoảng hốt tháo chạy ở phía xa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-that-tich-mich/1615414/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.