Ba ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long rời khỏi Nam Sơn phủ, ra khỏi Đoạn Nhận Hoàng thành, một mình tiến đến Thiên Phật đế quốc.
Bọn người Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Hải, Trương Phủ, Triệu Thư đứng tại cửa lớn của Đoạn Nhận Hoàng thành, đưa mắt nhìn theo thân ảnh của Hoàng Tiểu Long dần biến mất.
Tô Yến nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Tiểu Long dần dần biến mất, mơ hồ đôi mắt đẹp đã dần ửng đỏ.
Từ năm Hoàng Tiểu Long tám tuổi rời khỏi Hoàng gia trang bắt đầu cất bước lịch lãm rèn luyện đến nay đã mười năm. Mười năm này, nàng cùng nhi tử ở chung với nhau thì ít mà xa cách thì nhiều.
Năm đó, nàng cũng không bao giờ có thể ngờ được, mười năm sau, nhi tử của mình vậy mà sẽ trở thành nhân vật phong vân của Đoạn Nhận đế quốc, đến Đoạn Nhận Đại Đế cũng phải cung kính đối với hắn.
Đây là điều mà mười năm trước, nàng đến nghĩ cũng không dám nghĩ đấy.
Đoạn Nhận Đại Đế!
Đoạn Nhận đế quốc là tồn tại cao nhất trong suy nghĩ hàng tỉ đệ tử.
“Chúng ta trở về đi.” Sau một hồi, Hoàng Bằng lên tiếng nói, cùng mọi người trở về Nam Sơn phủ.
Mà sau khi Hoàng Tiểu Long rời khỏi Đoạn Nhận Hoàng thành, một đường hướng nam mà đi, hơn một tháng sau, liền đi tới biên cảnh của Đoạn Nhận đế quốc, bắt đầu ra khỏi địa phận của Đoạn Nhận đế quốc.
Tiếp giáp cùng Đoạn Nhận đế quốc chính là Phan Sở đế quốc.
Phan Sở đế quốc là một trong 17 Đại đế quốc ở Phong Tuyết, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thien-ha/2116492/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.