Ngày hôm sau, ánh nắng sáng rỡ.
Hoàng Tiểu Long đi ra khỏi tửu lầu, qua cửa bắc thành Cổ Bắc mà tới chỗ Thiên Phật đài. Theo như tiểu nhị thì Thiên Phật đài này ở ngay trên không trung quảng trường trước cửa hang Phật.
Mỗi một lần Thiên Phật đài xuất hiện đều chờ người có duyên, sau khi lựa chọn được người có duyên rồi mới biến mất.
Lần này Thiên Phật đài đã xuất hiện được một tháng.
Bởi vì hang Phật cách thành Cổ Bắc không xa nên không lâu sau Hoàng Tiểu Long đã tới quảng trường trước cửa hang Phật.
Quảng trường trước cửa hang Phật này được gọi là quảng trường Vạn Phật, rất rộng lớn. Xung quanh quảng trường là một vạn bức tượng đại Phật với những hình dáng và tư thế khác nhau, tất cả các bức tượng đều cao mười trượng.
Chỉ thấy trên không trung phía trước hang Phật hiện giờ có một toà kim ấn có hình lập phương đang lơ lửng.
Kim ấn to chừng mười mét vuông, trên mỗi bề mặt ấn đều có khắc tranh Phật, xung quanh tranh Phật ấy lại có những hoa văn Phật kỳ quái.
Kim ấn toả ra những tia sáng màu vàng, phật tính tràn ngập không gian chừng trăm trượng.
Lúc này đám đông đang nhốn nháo.
"Nhìn kìa, là Lạc Vô Nhất của Lạc gia!"
Hoàng Tiểu Long nhìn theo tầm mắt của mọi người thì thấy một thanh niên mặc áo lam đang đi đến bên dưới kim ấn.
"Lạc Vô Nhất, thiên tài nghìn năm của Lạc gia, cũng là một trong những thiên tài mới nổi lên của đế quốc Thiên Phật chúng ta, có siêu cấp Vũ hồn hạng nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thien-ha/2116493/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.