Ánh trăng sáng lung linh phản chiếu trên mặt hồ yên tĩnh, tiếng côn trùng rã rít vang lên thật cô liêu, nhưng vẻ yên tĩnh đó rất nhanh bị hai bóng người phi thân đến phá tan.
“Lòng dạ thật độc ác” thân thể trầm ổn cao lớn của Long Thanh vừa xuất hiện, lập tức cười hì hì lên án. Chỉ cần một chưởng khiến kẻ này phơi thây nơi khách điếm, mặc dù không nhìn thấy ai ra tay nhưng một màn này coi như chuyến đi gặp Diêm vương của hắn cũng không tệ.
“…” Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, con ngươi màu nâu lạnh lùng ngày càng âm trầm, dáng người màu trắng dưới ánh trăng sáng tỏ, tạo cho hắn một phong cách rất đặc biệt, ẩn chứa vẻ hận đời.
“Gia, mặc dù ta là thuộc hạ của ngươi, nhưng chúng ta còn một quan hệ khác không phải sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng là huynh đệ cùng bái sư học nghệ hơn mười năm, ngươi sẽ không vì chuyện nhỏ ấy mưu sát…” Hắn không nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của người nào đó, chấp tay sau lưng, tiếp tục lạnh nhạt mở miệng, lời còn chưa dứ đối phương không nói gì mất kiên nhẫn đánh ra một chưởng về phía hắn. Long Thanh hét lên sợ hãi, thân thể linh hoạt giống như con rồng bạc bay vút lên, thân hình lộn một vòng giữa không trung thuận đáp xuống nơi an toàn.
“Nếu không phải ngươi có tin tức giá trị thì…” Những lời kế tiếp bị tiếng hừ lạnh như băng đến cực độ bao phủ, vẻ không kiên nhẫn trong đôi mắt vừa to vừa tròn sang lấp lánh ngày càng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-vuong-phi/2259923/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.