Bánh xe lắc lư lắc lư, ngày thứ ba, đoàn xe đã đi vào trong ranh giới của Giang Nam , không khí cũng trở nên ẩm ướt, thò đầu ra hít một hơi, cả người đều thoải mái hẳn lên!
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hưởng thụ sự dễ chịu hiếm có này, chỉ rời xa có mấy ngày mà thôi, Lăng Tây Nhi lại bắt đầu vô cùng nhớ nhung, muốn tìm một chiếc giường nhỏ, nhưng không tìm thấy, bởi vì nàng ở Lâm phủ mấy ngày mà đã đổi đến ba nơi, mỗi lần đều là chiếc giường nhỏ không ấm áp, mệt mỏi vì chạy lang thang, từ tam tiểu thư xinh đẹp đến đại thiếu gia ngoài lạnh trong nóng, lại đến nhị thiếu gia háo sắc, nàng than nhẹ một tiếng, dường như đến cô đại, nàng không hề có một chiếc giường nhỏ thuộc về mình!
“A A A!” Một giây sau, Lăng Tây Nhi mở to đôi mắt, bị thứ đồ quái dị bỗng nhiên xuất hiện trước mắt làm cho thét lên kinh hãi, lúc nhìn rõ thứ đồ quái dị nhăn chán đó là cái đầu của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nàng ngoan ngoãn, tự động ngậm miệng lại, hai mắt trừng lên thể hiện sự không hài lòng, sau đó hậm hực thu cái đầu bé nhỏ lại.
Nàng vẫn còn tức giận! Một nụ cười lạnh hiện lên trên khuôn mặt của Đoan Tuấn Mặc Nhiên, khuôn mặt búp bê vô cùng ngây thơ, một nữ nhân rất có cá tính, tối qua từ khi tỉnh dậy, nàng liền coi hắn như không tồn tại, hắn nói gì nàng liền làm cái đó, cho dù là cố ý bới móc, đều là vào tai trái, ra tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-vuong-phi/2259950/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.