“Không biết?” Hơi thở lạnh lùng phả lên khuôn mặt nàng, nàng khó chịu nhắm mắt lại, không cần mở mắt, nàng cũng biết khuôn mặt búp bê đối diện có bao nhiêu kinh khủng làm người ta sợ hãi! Nhân tài như hắn thực sự không thích hợp ở cổ đại, nên đến hiện đại làm cảnh sát, chỉ cần hung hăng trợn mắt, tội phạm nhất định sẽ không còn chỗ nào để che dấu, cái gì không nên nói, nên nói, nhất định đều sẽ khai ra toàn bộ! Thăng tiến khẳng định là việc không thể tránh khỏi, không đến hai năm, nhất định sẽ từ một viên cảnh sát quèn lên tới vị trí đại đội trưởng, lại từ đại đội trưởng leo đến phó cục trưởng, sau đó sẽ bắt đầu tham ô…
Trong lúc đó hắn đột nhiên bùng lửa giận, nữ nhân này, lại đi vào cõi thần tiên rồi phải không? Không coi hắn ra gì mà? “Lăng Tây Nhi!” Lớn tiếng gầm lên, ngay sau đó cơ thể Tây Nhi run lên bần bật, đầu ong ong, trời ạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nàng ngỡ ngàng mở mắt ra, oa oa, thật sự là một gương mặt khủng khiếp a, vừa rồi nàng đang tưởng tượng đến đoạn nào rồi?
“Lăng Tây Nhi, ta cảnh cáo ngươi, trong lúc ta hỏi, nếu ngươi lại thất thần nữa…, kèn kẹt!” Oa lần này nghe rõ ràng, là thanh âm nghiến răng nghiến lợi!
“Ta không có thất thần!” Cái miệng nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi chu lên, mày liễu nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ngếch lên, trời sinh nàng là một Tiểu Cường* ương ạnh, cho dù có bao nhiêu gió táp mưa sa cũng quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-vuong-phi/2259952/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.