Thiếu nữ áo xanh xoa xoa tay, đôi mắt dài nhỏ chớp chớp, vui vẻ hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ thật sự đi tới chỗ nào chỗ đó sẽ náo nhiệt lên sao?”
Con ngươi nàng đảo một vòng, cười hì hì nói: “Hì hì, muội thích nhất là náo nhiệt!“
“Muội tử thích náo nhiệt nhất sao? Tôn Nhạc lại cười nói: “Vậy hiện tại muội tử đang ở trong thành Cô Tô à?”
Thiếu nữ áo xanh lắc lắc đầu, bĩu miệng buồn buồn nói: “Người nơi này nhiều chuyện lắm, đặc biệt thích đánh nhau. A Thanh vừa nhìn thấy đánh nhau tay liền ngứa ngáy tay chân, nhưng mà sư phó đã từng nói muội không thể đả thương người khác, A Thanh luôn nhịn đến khó chịu.”
Nói tới đây, nàng nghiêng đầu suy nghĩ, bổ sung thêm một câu, “Tiểu Bạch thích ở trong núi, muội cũng thích trong núi.”
Lúc A Thanh nói chuyện rất ngô nghê, khi Tôn Nhạc rất ngạc nhiên vì lời nói của nàng, đang chuẩn bị truy vấn vài câu thì nàng đánh giá Tôn Nhạc, bỗng nhiên mếu máo nói: “Tỷ tỷ, dịch dung này là ai làm cho tỷ vậy? Thật xấu, không tốt tí nào!”
Tôn Nhạc nghe vậy trong lòng lộp bộp một tiếng. Nàng trừng mắt nhìn, lại cười nói: “Chẳng lẽ ngay cả thuật dịch dung muội tử cũng biết?”
Nàng nói tới đây, lắc đầu lại nói, “Tỷ tỷ không tin được, thuật dịch dung này thần bí cỡ nào, người dịch dung cho tỷ tỷ đã rất giỏi rồi, tỷ tỷ không tin muội tử thật sự là thần tiên, ngay cả cái này cũng biết.”
Thiếu nữ áo xanh tâm tính thuần lương, tính cách như con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2133994/chuong-215.html