Đúng lúc này, phía sau truyền đến một trận hô hoán, “Xe ngựa phía trước mau mau dừng lại! Đại vương nhà ta ời!”
Tôn Nhạc bĩu môi một cái, Trần Lập rùng mình, sau khi hai người nhìn nhau, Trần Lập nhanh chóng quay đầu nhìn lại, nói: “Là vệ sĩ Ngô cung! Không đúng, còn có vài Kiếm Sư, bọn họ đuổi theo đến đây!”
Tiếng nói của Trần Lập trầm xuống, hừ một tiếng, “Người tới còn không ít!” Lúc này, xe ngựa đã chạy đến trên cầu, đầu cầu bên kia là cửa cung. Người phía sau còn đang gắt gao đuổi theo, hô to gọi nhỏ không thôi.
Tôn Nhạc âm thầm kêu khổ, nàng đột nhiên phát hiện, xe ngựa này vừa ra cung, cái mình đối mặt đó là cả thành đầy Ngô nhân. Lúc này, vệ sĩ đuổi theo có cường đại hay không cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần người tới quát một tiếng nàng là Tôn Nhạc, nàng sẽ rơi vào vòng vây của đám người! Đến lúc đó, dù Trần Lập cường đại, mình cũng phải đi khỏi thành Cô Tô. Nhiệm vụ tại Ngô quốc đã hoàn thành, cũng không cần nhanh chóng rời đi.
Nhưng các nước kế tiếp thì sao? Những nơi đó người có thể nhận ra nàng càng nhiều hơn a! Chỉ sợ đến lúc đó họ sẽ đề phòng ngay từ đầu, người còn chưa tới gần Đô thành các nước, Tôn Nhạc đã bị thế nhân chung quanh xua đuổi rồi! Tôn Nhạc nghĩ đến đây, thực là sứt đầu mẻ trán.
Đúng lúc này, tiếng quát gấp gáp của truy binh phía sau truyền đến,”Sở nhân kia, nếu không dừng lại, ta sẽ kêu tên lên đó!” Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2133995/chuong-214.html