Doanh Thập Tam luôn luôn quan sát hai người, khi thấy Cơ Ngũ nhìn đôi môi đỏ mọng của Tôn Nhạc chằm chằm thì trong mắt quang mang chớp động, hơi hơi mỉm cười.
Cơ Ngũ có chút thất thần, Nam Dương thành chủ liên tiếp hỏi hắn vài câu hắn cũng không trả lời. Bất quá nhờ địa vị siêu nhiên, cũng không có ai để ý đến sự vô lễ của hắn.
Mãi cho đến khi yến hội chấm dứt, cả Cơ Ngũ và Tôn Nhạc vẫn còn hoảng hốt.
Xe ngựa chậm rãi chạy ra khỏi phủ thành chủ, đi ở ngã tư đường Nam Dương đèn đuốc sáng trưng. Đi một hồi, Cơ Ngũ gõ xe ngựa một cái, ra hiệu bảo nó dừng lại.
Hắn nhảy xuống xe ngựa, chậm rãi đi đến bên cạnh xe ngựa Tôn Nhạc.
Tôn Nhạc cảm giác được xe ngựa quơ quơ ra đằng sau, ngừng lại. Nàng kinh ngạc mở màn xe, chống lại Ngũ công tử trong trẻo chói mắt dưới ánh trăng.
“Xuống đây đi bộ một chút đi.” Ngũ công tử đưa về tay hướng Tôn Nhạc.
“Vâng.”
Tôn Nhạc đáp nhẹ, chậm rãi bước xuống, đưa tay để vào trong lòng bàn tay của Ngũ công tử. Hai tay vừa chạm vào nhau, hai người đều run lên.
Tôn Nhạc bước xuống xe ngựa.
Cơ Ngũ cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm. Nhẹ nhàng mà nhéo nhéo tay nhỏ bé mềm nhũn trong lòng bàn tay. Sau khi nhéo hai cái. Không biết hắn nghĩ tới điều gì, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Sau đó, hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh nhưng tay vẫn không buông ra.
Trái tim Tôn Nhạc lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2134030/chuong-186.html