Không biết đã qua bao lâu, một trận tiếng bước chân truyền đến, trong tiếng bước chân, một tiếng hô vang lên, “Tế rượu Tắc Hạ cung Thúc tử đến ——”
Đám người tức thì trở nên lặng ngắt như tờ.
Tôn Nhạc gắt gao nắm chén rượu trong tay, bất tri bất giác đã mím chặt môi lại.
Chỉ chốc lát, một thân ảnh màu trắng bạc xuất hiện ở cửa đại điện.
Đây là một vẻ đẹp như trời quang trăng sáng, một vẻ đẹp trong trẻo tới mức tinh khiết. Khuôn mặt Ngũ công tử vẫn trong trẻo, thu ba lạnh nhạt, nhưng hắn vừa xuất hiện, liền hút đi tất cả ánh sáng, biến thành vầng trăng sáng duy nhất trong màn đêm.
Tất cả tiếng động đều biến mất, tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía hắn.
Ngũ công tử nhìn chằm chằm Nam Dương Thành chủ ngồi ở ghế chủ tọa, ánh mắt không di chuyển, tự nhiên không thấy được Tôn Nhạc.
Trong sự im lặng, hắn đi nhanh vào trong điện, A Phúc, Trần Lập theo sát phía sau. Bọn họ không như Ngũ công tử,vừa tiến điện liền nhìn xung quanh mọi nơi, bởi vậy liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tôn Nhạc.
Hai người dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tôn Nhạc một lát, rồi dời tầm mắt đi.
Nam Dương thành chủ từ lúc Ngũ công tử đến gần thì liền vội vàng đứng dậy nghênh đón. Hắn chắp tay trước ngực ha ha cười nói: ” Đại hiền Thúc tử dương danh thiên hạ có thể tới Nam Dương, thực là vinh hạnh của bổn thành, mời ngồi, mời ngồi!”
Sau khi Nam Dương thành chủ mời ngồi. Mấy cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-diem-xinh-dep/2134032/chuong-185.html