Nhật kí tuổi mười sáu của tôi.
“Em có hiểu không”?
“Hiểu gì ạ?”
“Lời anh muốn nói”
Tôi bâng khuâng nhớ lại khoảnh khắc nhanh chóng ngày mà Đình Hưng gặp tôi trên sân trường. Rốt cục là sau ngày hôm đấy, chúng tôi đã trở thành một cặp. Đình Hưng luôn đến đón tôi mỗi lúc tan học, lúc đấy anh sẽ tươi cười nhìn tôi và đưa cho tôi một cốc trà sữa vị me chua. Thậm chí có những lúc tôi lười học, anh ấy còn đến tận phòng giám thị năn nỉ cho tôi nghỉ ngày hôm ấy. Đình Hưng mà nói đối với tôi, thật sự là một người yêu tuyệt vời.
Hôm nay tôi đã nhắn tin hẹn Đình Hưng ở rạp chiếu phim. Tôi dự định sẽ cùng anh ấy xem bộ “Titanic” mặc dù nó đã có trên mạng từ rất lâu. Tôi rất thích cảm giác cùng ai đó ngồi trong bóng tối cùng xem một bộ phim, tay thì bốc bắp rang bơ và lâu lâu sẽ quệt hàng nước mắt vì cảm động. Ôi chắc lúc ấy sẽ vui lắm đây nè. Tôi thầm nghĩ và lòng reo lên đầy sung sướng.
- Bình Nhi, sao mày chưa về hả?
Tiếng nói của một ai đó vang lên, tôi bừng tỉnh khỏi ảo tưởng.
- À… ờ tao về bây giờ này.
Tôi đáp lại lời cô bạn kế bên. Cô bạn kia gật đầu rồi xách balo ra về. Còn một mình lại trong lớp, cảm giác ớn lạnh không bóng người khiến tôi cuống quýt vắt dò chạy biến.
Dừng chân trước cổng trường, tôi thở hồng hộc vì mệt. Khiếp thật mà, tôi vốn là đứa nhát gan nên rất sợ sự cô tịch. Vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dien/1131791/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.