Một chiều thu lành lạnh, cơn gió mát thổi qua mang đến chút cảm giác khoan khoái. Trời mùa thu bình yên làm sao, nhìn từng chiếc lá già cỗi vàng úa đứt lìa khỏi cành cây mà rơi lả tả. Những chiếc lá ấy rơi khẽ lên nấm mộ.
Lăng mộ trát xi măng rộng rãi, bên ngoài trạm trổ hình sen quý phái. Bước lên bậc lăng người nhìn sẽ không khỏi đau thương khi nhìn thấy tấm biển nhà họ “Hoàng”.
Bên phải là bia mộ mang tên “Hoàng Đình Hưng”, giữa là hai bia mộ cao hơn, khang trang hơn. “Hoàng Đình Phong”, “Khương Tịnh Hải”.
Khải Hoàng dừng chân trước bia mộ cuối cùng. Nhìn những dòng chữ khắc nổi trên đấy, anh nở nụ cười nhạt. “Hoàng Tịnh Nhi”.
Từng con chữ bóng loáng sáng lên dưới chút nắng của mùa thu. Khải Hoàng siết chặt khăn len, bàn tay miết dọc theo từng con chữ. Anh nhìn bia mộ của Tịnh Nhi, rồi lại nhìn những bia mộ còn lại. Cảm thấy lòng dấy lên nỗi chua xót, cuối cùng thì gia đình ấy cũng đã đoàn tụ sau bao năm ly biệt. Kiếp người rồi cũng đến lúc phải dừng, chỉ là không biết đâu sẽ là nơi cho ta sống kiếp còn lại.
Khải Hoàng đặt từng bó hoa lên bia mộ, bước chân chầm chậm thắp từng nén nhang. Hương khói bay lên mờ ảo càng làm cho khóe mắt anh cay hơn, cuối cùng là nhạt nhòa trong nước mắt.
Hai năm trôi qua rồi, từng kí ức về ngày hôm ấy chỉ còn lại trong ngăn quá khứ. Anh không muốn bới móc, cũng không muốn nhìn thấy để rồi đau lòng thêm lần nữa. “Quá khứ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dien/1131792/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.