Trước chiếc gương lớn, bóng dáng của một người con trai lịch lãm trong bộ vest đen xám phản chiếu. Nụ cười khẽ nhếch lên, Khải Hoàng vuốt lại mái tóc under-cut đã thoa keo kĩ càng, chỉnh lại caravat và lặng lẽ đứng nhìn mình trong gương.
- Bình Nhi ơi, em nhìn anh có đẹp trai không nào?
Khải Hoàng nhìn vào đôi mắt của mình trên gương, môi lẩm bẩm nói chuyện một mình. Suốt một năm qua, không khi nào Khải Hoàng quên được Bình Nhi, hình ảnh về cô cứ ẩn hiện trong tâm trí anh như một nỗi ám ảnh. Nhưng càng ngày, khuôn mặt của Bình Nhi cũng nhạt nhòa dần, anh đang sợ một ngày nào đó, anh sẽ quên cô mất.
Khải Hoàng cay đắng nhắm mắt quay lưng đi, anh biết, có hỏi cô bao nhiêu thì đáp trả vẫn chỉ là sự lặng căm.
Giữa chốn đông đúc, chiếc xe con hạng sang dừng lại một khách sạn đang nhộn nhịp người ra vào. Từ trong cửa chính là một thảm đỏ trãi dài, hai dàn nhân viên lễ tân mặc đồng phục của khách sạn Thiên Linh đồng loạt cúi chào khi nhìn thấy tổng giám đốc – bà Linh và Khải Hoàng bước xuống xe.
Hôm nay, khách sạn Thiên Linh tổ chức một buổi tiệc lớn dành cho tất cả những nhà đầu tư vào dự án lần này. Lẽ là dự án đã hoàn thành xuất sắc, đem lại lợi nhuận hàng chục tỷ đồng cho Thiên Linh nên đây cũng được coi là buổi tiệc cám ơn sự tài trợ và nỗ lực hết mình của các nhà đầu tư.
Bà Linh hôm nay là chủ của buổi tiệc nên tất nhiên, bà dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dien/1131803/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.