Bóng tối bao trùm cả căn phòng trắng, không một ánh sáng nào có thể lọt vào. Dưới sàn nhà lạnh, một người con trai tựa người vào mép giường, ánh mắt xa xăm nhìn vào điểm vô định. Hộp quà trên tay khẽ rơi xuống, đánh lên âm thanh nhói lòng khôn tả.
Đã gần một tuần trôi qua, mọi tin tức về Bình Nhi vẫn biệt tăm. Làm sao đây, anh như muốn điên lên. Con mèo nhỏ ấy, anh sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm mất. Khải Hoàng bấu chặt bàn tay vào con gấu bông, nước mắt rơi khẽ ướt đẫm bộ lông mềm mại của con gấu.
Là món quà anh định sẽ tặng cô, là con gấu bông chứa đựng tất cả những yêu thương, những điều hạnh phúc anh dồn vào. Nhưng giờ sao đây? Cô bé nhỏ ấy đi mất rồi, rời xa anh mất rồi. Khải Hoàng đau đớn vùi mình vào nhớ nhung, anh muốn chìm sâu vào bóng tối, để bóng tối có thể nhấn chìm nỗi nhớ vô hạn của anh.
- Bình Nhi… em đang ở nơi nào? Tại sao chứ? Anh đã nói nhất định sẽ không bao giờ để em rời xa anh mà. Anh thật tệ. Phải không?
Khải Hoàng cố gắng kìm nén cảm xúc, hai bàn tay vò nát mái tóc rối. Ôi thật chết tiệt, anh như muốn nổ tung lên. Anh đã cố chạy khắp nơi tìm cô, tìm cô như một con thú điên khát máu. Nhưng rồi sao đây? Bình Nhi vẫn biệt tích. Làm sao đây?
Khải Hoàng hét toáng cơn, cơ thể quay cuồng trong hối hận. Tại sao lúc đấy anh lại trở vào nhà chứ? Nếu lúc ấy, anh chỉ cần ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dien/1131804/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.