- " Ý con...."
- " Đúng vậy, cô ấy thấy cô gái kia trong phòng con..."
Phương Vỹ vừa đi từ xa tới, vừa cất giọng trầm trầm nhưng không che được có sự tức giận bên trong đó.
- -
Mọi người nghe thấy đều cúi mặt. Nhất Vương đứng dậy nhìn về Bạch Lão Đại một cái, nhận được ánh mắt đồng ý của ông ta hắn liền đi ra ngoài chuẩn bị lực lượng và vũ khí bố trí mọi thứ để đi tìm Mộng Lâm.
- -
" Lần này chúng ta đi đến hang ổ của bọn sát thủ, một lần dẹp cho sạch bọn chúng con thấy sao.."
Thật ra Bạch Vương nói vậy chỉ để dò xét xem con trai ông có bị tình cảm với một cô gái mà mất đi khả năng phán đoán không.
Phương Vỹ ngay lập tức cất giọng khẳng định:
- " Không..!! Mặc dù chúng tấn công con, nhưng đây chưa phải lúc, con chỉ cần đem người cần đem về, còn việc đó thì chúng ta suy tính kỹ hơn, ba cũng biết người đứng sau bọn sát thủ đó cũng chính là Hắc Gia mà.. Hiện tại chúng ta nếu đụng độ sẽ có tổn thất. Con muốn đã khơi màu thì phải nắm phần thắng tuyệt đối, đợi thiết bị mới của con hoàn thành chúng ta sẽ dẹp sạch họ..."
- " Được con trai... tất cả do con quyết, đều ta sợ là con sẽ vì người phụ nữ đó mà..."
" Ba..!!! Cô ấy bên con có lợi, cô ấy hoàn toàn vô hại với con, điều này không ai hiểu rõ bằng con, ba yên tâm..."
Bạch Lão đại biết thằng con trai mình không hành động hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/1640972/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.