- -
" Giờ chúng ta đi đâu đây, em vừa đói vừa mệt, không hứng thú đi dạo nữa..."
Mộng Lâm dù gì cũng chỉ là một cô gái, đi theo hắn cả đêm không ngủ, còn không được ăn uống tử tế. Vào đến thành phố thì liền bị truy sát. Cô thật sự mệt rã rời, đói lả người, hoa cả mắt..
Phương Vỹ nhìn cô mĩm cười, trong mắt hắn có tí trìu mến, có tí trêu chọc cất giọng:
" Lại đói à, nhưng tôi không muốn ăn, chỉ muốn.... "
- " Muốn gì....?? " Cô hào hứng hỏi hắn. Đôi mắt ngây thơ vội sáng lên trở lại.
- " Muốn........!!!! " Phương Vỹ tỏ vẻ ngập ngừng tí để xem nét mặt đáng yêu phấn khởi của ai kia đang chờ đợi hắn nói ra điều gì. Hắn đột nhiên lại giở thói lạnh nhạt nói:
" Đi Ngủ... "
Ai kia nghe xong: "............"
Mộng Lâm chớp chớp mắt rồi theo bản năng rút kéo tay ra khỏi tay hắn. Cô mặt đỏ phừng phừng nói: " Ngủ... ngủ gì giờ này chứ, còn sớm lắm..."
- " Chẳng lẽ mệt mỏi cả đêm lại không nghỉ ngơi ư... Em khẩn trương gì thế.... Hay là....!!! Hay là em đang nghĩ việc gì khác à..."
- "...."
Hắn nắm bắt được tâm trạng của cô gái ngốc, tiếp tục trêu chọc cô. Cô thì nghiến răng nghiến lợi trợn mắt như con sư tử nhỏ đang thủ thế..
Phương Vỹ quay lại kéo cô lại gần hắn rồi vuốt vuốt tóc cô,hắn không nhìn cô mà lại tiếp tục đi tới trước, miệng mĩm cười nhè nhẹ..
(Tâm tình thế này là thế nào, chọc phá ai đó rồi lại như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/1641020/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.