Cả hai sau khi đến khách sạn của Bạch Gia trong thành phố thì được xem như là tương đối an toàn.
Mộng Lâm đi theo sau Phương Vỹ vào phòng của hắn. Cô đứng trước cửa chính hồi lâu mới bước vào kèm chút ngượng ngùng.
Phương Vỹ đã nhanh chóng vào bên trong liên lạc với Nhất Vương xem tình hình thế nào.
- -
Nghe Nhất Vương báo cáo lại:
" Chúng tôi đã bắt được tên nội gián..."
- " Là ai...?? "
Phương Vỹ nghiêm giọng hỏi Nhất Vương. Rất nhanh chóng và ngắn gọn hắn đáp:
" Dạ..!!! Là tên cơ phó.."
- " Tốt.. cho hắn đi bơi..."
- " Dạ..."
- ----
" Cho hắn đi bơi " có nghĩa là ném ra giữa biển khơi. Sống hay chết là tùy ông trời định đoạt nhé. ahihi.
- -
Phương Vỹ cũng không hỏi nguyên nhân tại sao tên đó trở thành nội gián. Hắn cũng không hỏi vì sao Nhất Vương có thể truy ra tên nội gián. Căn bản không phải hắn không quan tâm, mà là giống như biết hết mọi việc trước rồi. Đúng là người chủ quản của Bạch gia hàng đầu về công nghệ. Muốn dùng mấy trò tiểu nhân để dồn hắn và đường cùng ư, xem ra bọn Hắc Tuyên còn quá non tay.
Mộng Lâm bất giác đứng ngoài cửa chính nhìn thấy nụ cười đầy khinh bỉ của hắn sau khi nghe điện thoại. Trong mắt hắn lúc này hiện lên vô vàn sát khí, không giống lúc hắn nhìn cô. Mộng Lâm bất giác hơi run sợ, từ khi gặp Phương Vỹ đến nay, cô thật sự quá ngây ngây ngô ngô leo lên đầu lên cổ hắn một cách không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/298752/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.