- -
Cô ở trong phòng tắm gần cả nửa ngày trời mới chịu ló mặt ra, Mộng Lâm ngó nghiêng bước từng bước ra.. Mặt cô vẫn còn hồng hồng khi nhìn hắn..
" Em chịu ra rồi à, tôi tưởng em mặc kệ sống chết của tôi bỏ trốn luôn rồi chứ.."
Thật ra đây là tầng 25, xung quanh không có tòa nhà nào có thể bay qua được. Nếu có thể không chừng cô ngốc này cũng bỏ trốn vì xấu hổ thật đấy..Mà họ đã làm gì mà cô xấu hổ thế, haizz biết lúc nãy tôi xong vô xem luôn được rồi.. đúng nhát gan thật ahihi
- -
Mộng Lâm cố bình tĩnh lại ngước mặt lên nhìn hắn. Người đàn ông đẹp trai đầy mê hoặc lúc này sao lại toát ra vẻ hấp dẫn đến hại người thế kia.
Hơi thở ai đó lại dồn dập kèm hàng loạt hành động tay chân không chính chắn của hắn vừa rồi trong tủ quần áo hiện đi hiện lại trong đầu cô. Mộng Lâm lắc lắc đầu qua lại nhiều lần, cô muốn cho mấy suy nghĩ dung tục đó bay khỏi đầu cô lúc này đi mà.
Cô đột nhiên cố gắng mở to mắt ra nhìn thẳng về hắn, lòng nói thầm không được cho hắn muốn làm gì thì làm như vậy được. Mộng Lâm định tiến lại tính sổ vụ lúc nãy cô liền phát hiện.Tay ai đó bị thương, hắn đang băng bó vết thương.
Mộng Lâm vội chạy đến cạnh bên, vẻ mặt ngượng ngùng của cô lúc này đi đâu mất rồi chỉ thay vào là ánh mắt đầy lo lắng quýnh hết cả lên khi thấy tay hắn bị thương.
" Không cần lo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/298751/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.