- --
Trời tối lại đến...!!! Mấy bạn có đoán được việc gì sẽ xảy ra không..
Trò chơi ban công lại bị một tiểu nha đầu thời đại cổ kim áp dụng tiếp.
Tôi thật sự không tin là cô ấy đến từ thời xưa đấy. Không kiêng dè, không màng đến lễ nghi phép tắc, thiết nghĩ cô ấy sống bản năng và giống người rừng hơn người cổ..haha...
- ---
Vị Lưu tiểu thư đến giờ lại leo qua ban công phòng ai đó, phóng lên giường nằm lăn đùng ra. Cô đi leo tường mà vẫn không quên đem theo gối ngủ.
- --
Người nào đang nhắm mắt ngủ, cau mày phát hiện liền ngồi bật dậy. Phương Vỹ hết cách với cô rồi.
Cô ta không thích ngủ một mình, nhưng hắn càng không thích ngủ chung với người khác.
Phương Vỹ đi đến bàn tròn trước mặt, lấy một quyển sách ném thẳng vào người Mộng Lâm..
" Á..."
Cô bị ném trúng, bực mình ngồi dậy, đẩy đẩy chân hai, tỏ vẻ không hài lòng như một đứa trẻ.
Cô cầm quyển sách lên rồi đưa mắt về Phương Vỹ.. Hắn muốn cô đọc sách giờ này ư.
" Đọc nó đi... thứ người phiền phức..."
- " Tôi đụng chạm anh đâu, tôi ngủ ở đâu mặc kệ tôi, anh cứ lo ngủ phần anh đi..."
- " Đây là phòng của tôi,... cô biết xấu hổ là gì không..."
- " Biết...!!! Nhưng thà xấu hổ còn hơn ngủ một mình, căn phòng kia thật sự khó ngủ..."
- --
Tranh cãi với thứ ngang ngược như cô ta làm gì, hắn lại bị làm sao ấy. Lại cứ thích đấu khẩu với Mộng Lâm mới chịu.
Điều thú vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/298790/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.