" Anh dám lấy tôi ra thử trò chơi của anh..."
- " Việc gì tôi lại không dám... Cô nói xem "
Phương Vỹ vừa nói vừa hất tay cô ra tiến về phía trước.
Mộng Lâm đấm đấm đá đá phía sau hắn, cô ấm ức vô cùng.
Cô bị xem như chuột bạch dùng để thử mấy món đồ đó. Tức giận nhất là cô lại bị tóm một cách dễ dàng. 18 năm nay cô học tập thân thủ chẳng khác gì vứt đi hết sao..
Vừa tức giận vừa quan sát xung quanh vẫn còn tối ôm lạnh lẽo, bóng ai kia dần khuất đi, cô vội hoàn hồn chạy theo nhanh chóng.
- --
Mộng Lâm không biết chỉ có trong Bạch Gia thì mới lạnh lùng đáng sợ thế. Thế giới thời hiện đại có rất nhiều rất nhiều cái vui thú đang đợi cô khám phá.
- --
Ngoài kia hai người sát thủ còn lại đã tẩu thoát được. Với thân thủ của họ tuy không ám sát được Bạch Công Tử nhưng cũng không bị thương nặng gì là may mắn lắm rồi.
Tất cả là nhờ vào Đàm Thanh đã chui vào cổ máy khởi động nó. Lúc đó mọi người trong Bạch Gia đang rối loạn vì âm thanh phát ra làm nhiễu tầng sóng của họ.
Nên hai người còn lại mới trốn thoát dễ dàng được. Không thì thử lại vài lần thì cũng chết thêm vài mạng thôi...
"Đàm Vũ anh định làm gì thế..."
Đàm Vũ đang ngồi trước máy tính anh ta nghiên cứu cách đột nhập vào Bạch Gia lần nữa.
Đàm Dung cố ngăn cản hắn ta ngừng việc tự đi nộp mạng lần hai đó lại. Nhưng cô ta bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-do-nuong-chieu/298797/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.