Triệu Nhiễm Nhiễm trở lại nhà nhỏ của Giang Tiềm, cũng không báo với anh, ngày hôm sau lại ngựa không ngừng vó đến bệnh viện thăm Tưởng Thị Phi. Bệnh viện thấy lý lịch của cô, bày tỏ cực kỳ hài lòng, nhưng vẫn cần thực tập nửa năm rồi trải qua cuộc thi. Đây là trình tự bình thường, Triệu Nhiễm Nhiễm không có dị nghị, chuyên tâm ở phòng bệnh chăm sóc Tưởng Thị Phi.
Buổi trưa, chị Tưởng mua cho cô hộp cơm, dầu nhầy sốt cà, chỉ ngửi mùi cũng làm người ta nôn mửa, nhưng cô không thể bác bỏ ý tốt của người ta, chỉ đành nhắm mắt ăn.
"Tiểu Triệu, thật là phải cám ơn hai vợ chồng em rất nhiều."
Đây là một phụ nữ trung niên chất phác, gò má đỏ thẫm, chất tóc thô ráp, tâm địa nhất định là thiện lương, nhưng có thói quen không quá vệ sinh. Y phục trên người Tưởng Thị Phi đã có nhiều nếp nhăn nhíu, trên người cũng có da tróc ra. Triệu Nhiễm Nhiễm vừa kiên nhẫn lau cho anh từng lần một, vừa giảng giải với chị Tưởng.
"Phải chú ý vệ sinh, chuyên cần lật người và xoa bóp cho anh ấy, nếu không sinh ra hoại tử và bắp thịt héo rút thì hỏng bét."
Chị Tưởng thở dài một tiếng, "Còn phải làm phiền em giúp đỡ làm những chuyện này, theo lý thuyết chỉ có vợ em ấy có thể làm, nhưng lại không trông cậy được chút nào, một mình tôi phải giữ mấy đứa bé, làm việc rồi chăm sóc cha mẹ chồng, cũng còn có thể đến, sao cô ta lại yếu ớt vậy nhỉ."
Triệu Nhiễm Nhiễm không tiện nói tiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dong-chi-co-len/984509/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.