Cuộc sống vẫn tiếp tục, chiến tranh lạnh lâm vào cục diện bế tắc, Giang Tiềm chỉ gọi điện thoại tới dụ dỗ cô về nhà đoàn tụ vào mấy ngày đầu, Triệu Nhiễm Nhiễm cắn răng chống cự tương tư không có nhả ra, vô luận như thế nào, lần này cô muốn anh phải tỏ thái độ. Sau đó cũng không biết là anh không kiên nhẫn nữa hay là vì nguyên nhân gì, dù sao không có gọi điện thoại tới đây nữa. Đoạn thời gian đó Triệu Nhiễm Nhiễm cơ hồ sắp dịu đi rồi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn nhịn xuống, cô không thể để cho một chút nhân tố phá hư hạnh phúc hôn nhân của cô nảy mầm lớn lên. Không thể không thừa nhận, cô thật ra vẫn canh cánh chuyện cũ trong lòng.
Gần đây càng không thèm ăn, vốn chính là sức ăn của mèo, hiện tại càng thêm biến thành chim. Triệu phu nhân thấy vậy nên biến đổi làm đủ món ngon cho cô bổ thân thể, kết quả toàn bộ lọt vào trong bụng Triệu Trí Lược, khiến cậu bị no quá, buổi tối lôi kéo Triệu Nhiễm Nhiễm ngồi ở trên lưng cậu luyện hít đất.
Triệu Nhiễm Nhiễm là cao thủ trong chuyện này, ngồi ở phía trên vững như bàn thạch, cắn hạt dưa rất là nhàn nhã, không chỉ xem cái chỗ ngồi phập phồng lên xuống là bập bênh, còn thỉnh thoảng siết chặt bắp thịt càng ngày càng rõ ràng của Triệu Trí Lược.
"Em trai, em càng ngày càng cường tráng nhé, về sau không thể gọi em là mặt trắng nhỏ nữa rồi."
"Chị mới mặt trắng nhỏ đó, gia là đàn ông." Triệu Trí Lược thở hổn hển chửi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dong-chi-co-len/984510/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.