Giang Tiềm kéo tay Triệu Nhiễm Nhiễm đi vào đại sảnh thì tất cả âm thanh trong nháy mắt dừng lại, mặc kệ là người từng gặp hay chưa từng gặp Triệu Nhiễm Nhiễm đều đưa ánh mắt đến trên người cô gái mảnh mai yếu đuối đó.
Nếu như không xem mặt, hai người này đứng chung thật xứng đôi, nhưng vừa nhìn mặt, một đen một trắng, một côn đồ một phong cách mỹ nữ, trong nháy mắt liền khiến Giang Tiềm có vẻ tệ hơn nhiều.
"Nhìn đâu vậy?" Giang Tiềm hô lên, đoàn người liền ‘ ô ngao ’ ồn ào lên, nếu không phải cách bàn có lãnh đạo, không chừng liền chồng chất đè Giang Tiềm xuống rồi.
Triệu Nhiễm Nhiễm hơi bị mấy con sói khoác áo xanh này hù sợ, nên tránh sau lưng Giang Tiềm. Giang Tiềm đá liên trưởng bảy và liên trưởng chín sang một bên, rồi tìm hai cái ghế ngồi xuống. "Vợ tôi, về sau gọi chị dâu, nghe được không?"
Giang Tiềm không hiểu cái gì là dáng vẻ lãnh đạo, từ trước đến giờ luôn hoà mình với người bên dưới, nói xong những lời này, lập tức có mấy trung đội trưởng tuổi trẻ cố ý đùa, bèn đứng thẳng hành lễ, "Chào chị dâu."
Khăn giấy trong tay Triệu Nhiễm Nhiễm ‘xoạch’ rớt xuống đất, không biết đáp lại thế nào mới tốt. Giang Tiềm cho bọn họ ngồi xuống, còn thuận tiện trợn mắt nhìn mấy lần, dọa vợ sợ thì ai cũng không đền nổi. Quay đầu trấn an Triệu Nhiễm Nhiễm, "Không cần để ý bọn họ."
Rốt cuộc là có thân phận, gây nữa cũng không quá mức, với lại còn có người lãnh đạo ở đây, doanh trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dong-chi-co-len/984542/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.