Lý Huyền San trốn trong phòng bếp, xấu hổ đến đỏ mặt.
Chuyện gì thế này? Sớm biết sẽ gặp cảnh tượng này, dù cô có khát chết cũng không ra khỏi phòng.
“Không đủ, em còn muốn nữa...” Trong đêm tối, giọng nói của Cố Tiên Thu rất mờ ám uyển chuyển, Lý Huyền San nảy sinh tò mò, nên không nhịn được liếc nhìn một chút.
Chỉ thấy Cố Tiên Thu nhón chân lên, đang chủ động dâng nụ hôn: “Thành Vương, người ta không muốn hôn như chuồn chuồn lướt nước, mà muốn hôn kiểu Pháp...”
Lý Huyền San đỏ mặt, đây chính là ‘truyền hình trực tiếp’ trong truyền thuyết ư? Ôm người đẹp như vậy vào lòng, Phí Thành Vương có thể nhịn được mới lạ. Nhưng người ta mới là vợ chồng chưa cưới thật sự, nên làm chút chuyện này cũng rất bình thường.
“Được rồi, em đừng ầm ĩ nữa, em ngồi máy bay lâu như vậy, mà vẫn sung sức thế à...” Giọng điệu Phí Thành Vương mang theo chút cưng chiều bất đắc dĩ.
Lý Huyền San rất tò mò, rốt cuộc anh có thỏa mãn cho Cố Tiên Thu không, liệu anh có hôn kiểu Pháp với cô ta không?
Nhưng cô không ngẩng đầu lên xem, một mặt là vì ngại ngùng xấu hổ, mặt khác là vì tim cô hơi thấy khó chịu, mà chính cô cũng không nhận ra.
Cố Tiên Thu lẩm bẩm mấy câu, nhưng Lý Huyền San không nghe rõ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người đã đi về phía phòng ngủ của Phí Thành Vương.
Cuối cùng tim Lý Huyền San cũng bình tĩnh trở lại. Giờ cô mà không đi thì đợi đến khi nào? Nếu còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-gia-tinh-that-da-nham-thi-nham-luon-di/1773381/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.