Tối hôm đó, Lý Huyền San ngủ đến nửa đêm thì thức giấc vì khát nước, cô lười biếng nằm trên giường một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được, nên khoác áo đi xuống phòng bếp uống nước.
Lý Huyền San khẽ mở cửa, rồi đứng ngay cửa nghe ngóng một lát, đến khi chắc chắn trong phòng Phí Thành Vương khá yên tĩnh, cô mới rón rén đi xuống phòng bếp.
Tối nay trăng rất sáng, hơn nữa Lý Huyền San cũng sợ sẽ đánh thức Phí Thành Vương, nên cô không bật đèn.
Uống xong hai ly nước, Lý Huyền San đang định về phòng, thì bỗng nghe thấy cửa phòng khách mở ra, rồi một giọng nữ dịu dàng truyền vào tai cô ngay: “Thành Vương, anh để vali trong phòng khách trước đi. Ngày mai em sẽ sắp xếp lại. Dù gì trong phòng ngủ cũng có váy ngủ và đồ của em.”
Xảy ra chuyện gì vậy? Nửa đêm Phí Thành Vương dẫn phụ nữ về nhà? Lý Huyền San rụt chân về, nín thở, càng nấp sâu vào trong bóng tối ở phòng bếp, nếu cô bị anh nhìn thấy sẽ rất lúng túng.
Cô chỉ có thể mong đợi bọn họ mau đi vào phòng, để cô trốn về phòng mình.
Đèn trong phòng khách đã được bật lên, Lý Huyền San cẩn thận nhìn ra bên ngoài qua khe cửa.
Một cô gái xinh đẹp cao ráo trắng trẻo đang thân mật ôm cánh tay Phí Thành Vương đi vào phòng. Cô ta mặc một chiếc váy ren màu trắng, bên ngoài là chiếc áo bành tô màu nâu nhạt, lộ ra bắp chân thon thả. Mặc dù ăn mặc đơn giản, nhưng vừa nhìn đã biết là con nhà giàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-gia-tinh-that-da-nham-thi-nham-luon-di/1773384/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.