Lý Huyền San đứng trước cửa sổ, từ khe hở của tấm rèm nhìn Đàm Dương đang đứng dưới làn mưa, người đàn ông mà cô từng yêu sâu đậm, bây giờ lại làm cô cảm thấy vừa xa vời vừa xa lạ...
Anh yêu cô không? Không, anh không yêu cô. Nếu yêu, sao lại có thể tự tay đẩy cô lên giường của người đàn ông khác chứ? Tình yêu của cô và anh chỉ là một trò hề.
Lý Huyền San kéo màn lại, cầm điện thoại lên tự gọi điện thoại cho di động của cô.
Phí Thành Vương vừa mới chạy được nửa đường, nghe thấy chỗ ghế ngồi có tiếng chuông điện thoại văng vẳng. Dừng xe lại xem thử, ngay chỗ ghế ngồi có một cái điện thoại rất lạ, đời máy khá cổ, trông cũng rất cũ kỹ.
Phí Thành Vương nghe máy: “Alo?”
“Alo, tôi là Lý Huyền San đây. Có phải điện thoại của tôi đã để quên trong xe anh không? Anh đã đi xa chưa?”
Lý Huyền San hơi lo lắng, trong điện thoại có mấy tấm hình sexy của cô, là Triệu Vy Vy đùa giỡn nhất quyết chụp cho cô, cô rất lo Phí Thành Vương sẽ nhìn thấy.
“Tôi quay về đưa cho cô.” Phí Thành Vương nói xong, định cúp máy, cũng không biết nhấn sai nút nào, trên màn hình điện thoại đột nhiên hiện lên một tấm ảnh.
Khung cảnh hình như là ký túc xá trong trường đại học, Lý Huyền San mặc áo ngực và quần lót, đang cười cười vươn tay về phía màn ảnh.
Độ phân giải cùi bắp thế này mà vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng da thịt trắng nõn non mềm của cô, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-gia-tinh-that-da-nham-thi-nham-luon-di/1773609/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.