Ngay khoảnh khắc mở cửa ra, Lý Huyền San đột nhiên có hơi xấu hổ.
Căn nhà vô cùng đơn giản của cô sắp hiện ra trước mắt Phí Thành Vương, dựa theo giáo dưỡng của anh, trên mặt chắc chắn sẽ không để lộ ra điều gì, nhưng Lý Huyền San có thể tượng tượng được cảm giác đầy kiêu ngạo của anh.
Liên Chiêu ngồi cạnh bàn sách, đang cầm điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa, vừa lo lắng vừa vui vẻ nói: “Chị, sao chị không nghe điện thoại vậy? Có bị mắc mưa không?”
Cô vẫn chưa cởi áo khoác ra, trên vai chỉ hơi ướt một chút, xem ra là giáo viên đã đưa cô về nhà, lúc này Lý Huyền San mới yên tâm, đi qua xoa đầu cô: “Chị không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, xin lỗi, để em lo rồi.”
Liên Chiêu sờ sờ quần áo ướt đẫm của Lý Huyền San, đang chuẩn bị đẩy cô vào phòng ngủ thay quần áo, đột nhiên hơi khựng lại, ngẩng đầu, ngửi ngửi trong không khí giống hệt như mấy con non: “Chị, chị dẫn khách về sao?”
Đôi mi dài như cánh bướm của cô hơi run lên, quay sang nhìn về hướng Phí Thành Vương.
Phí Thành Vương yên lặng nhìn Liên Chiêu, anh đột nhiên hiểu ra vì sao Lý Huyền San thà không cần danh dự cũng muốn kết hôn giả cùng anh rồi, Lý Liên Chiêu thật sự rất xinh đẹp!
Giống như ông trời cũng biết vẻ ngoài của cô quá hoàn mỹ, nên mới cố ý để cô có một chút tỳ vết.
Nhưng lúc này, đôi mắt vô thần mông lung dịu dàng như nai con, làm cho Phí Thành Vương đã nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-gia-tinh-that-da-nham-thi-nham-luon-di/1773610/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.