Đồ Đại Ngưu từ chuồng lợn bước ra, kéo lê bộ quần áo dính phân lợn đi tát nước, trước hết là xối rửa chổi để tránh bị mục nát, sau đó xách nước dội rửa chuồng lợn, đám lợn này thấy nước đều chắn chuồng kêu “ụt ịt”, đánh cũng không chịu đi, chỉ thấy hắn đứng trên chuồng lợn, vượt qua lũ lợn vây quanh bờ tường, xách một thùng nước đầy tạt vào trong, bắp tay nổi lên cuồn cuộn, tạt vài thùng đã mồ hôi đầm đìa, hắn lau mồ hôi và mắng đám lợn muốn húc mình: “Tìm chết, còn muốn húc lão tử sao, bọn mi còn bày đặt làm sang nữa à, sáng sớm tắm táp cái gì, cút cút cút.”
Phụ thân chắn thấy vậy bèn bỏ dao chặt cỏ xuống, xách trúc đi qua giúp hắn đuổi lợn, Hứa Nghiên thấy thế bèn phơi quần áo xong rồi đi qua tiếp nhận công việc chặt cỏ.
Rất mệt, thân mạch dại này dai quá, thấy lão phụ thân chặt dễ dàng thế, sao cái dao đến tay mình lại trở nên cùn đi? Chẳng mấy chốc cánh tay đã mỏi nhừ, trước khi thành thân, nàng toàn chặt cỏ non mềm, lúc đó còn nghĩ mọi loại cỏ đều như vậy, còn nghĩ chỉ cần tốn thời gian lâu hơn, chậm rãi thì cũng chặt xong được.
Quên đi quên đi, nàng đặt dao xuống, vẫn là không giày vò cánh tay mình nữa.
Đợi Đồ Đại Ngưu làm xong việc, tắm rửa thay quần áo, hai người trước sau ra khỏi nhà. “A~” nàng thở ra một hơi.
“Sao thế? Mệt à?” Đồ Đại Ngưu nhìn nàng hỏi.
“Không, chỉ là cảm thấy nhẹ nhõm, cứ ở lì trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004027/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.