“Đại Ngưu, ta đi chăn bò đây.” Nữ nhân dùng tấm vải hoa xanh nửa bọc búi tóc, vừa vỗ quần áo đi mở cửa, vừa gọi nam nhân đang làm cơm trong bếp.
“Giờ đi à? Cơm ta làm sắp xong rồi.” Đồ Đại Ngưu dùng chân đá củi đang cháy ở miệng bếp vào trong, cầm xẻng thò đầu ra nói với nữ nhân đang dắt dây mũi bò: “Nàng đi nhanh lên nhé, buộc bò vào cây nhỏ chúng cũng không chạy loạn đâu, thức ăn của ta sắp ra lò rồi.”
“Được, ta về ngay đây.”
Nàng dắt dây mũi bò đi thẳng ra cửa, nghe tiếng móng bò đạp trên những cục bùn cứng chắc, ống khói của từng nhà đều đang nhả khói bếp, lẫn với mùi dầu mỡ thơm lừng, trên đường có những tiểu tử thối mặc yếm đỏ, tóc dựng đứng, trần mông đuổi gà chạy loạn.
Trên đường gặp Bạch thẩm tử đang cắt rau lợn cho gia đình, bà ấy xách chiếc giỏ đầy quần áo, đáy giỏ còn đang nhỏ nước, thấy Hứa Nghiên dắt ba con bò, bà ấy cười chào: “Tức phụ Đại Ngưu, đi chăn bò sớm thế?”
“Vâng, giờ trời mát mẻ, khẩu vị của bò cũng tốt hơn, thẩm dùng bữa rồi sao?”
“Chưa, tẩu tử ngươi đang ở nhà làm cơm, ta ra đây đập quần áo, về đến nhà là cơm cũng vừa xong.”
“Vâng, vậy thẩm mau về đi, ta lùa bò đi ăn cỏ rồi cũng phải nhanh chóng quay về.”
Ba con bò đứng thành hàng, nghiêng đầu nhìn hai người đang nói chuyện. Hứa Nghiên thấy tư thế đó của chúng bèn che miệng cười, chỉ vào chúng nói với thẩm tử: “Thẩm tử nhìn chúng kìa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004028/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.