Đi đến đầu phố, đụng phải Hoàng Mân dắt hai đứa trẻ ra ngoài dạo phố, đứa nhỏ hơn đang nhìn chằm chằm vào những xiên kẹo hồ mà người bán hàng rong đang gánh. Hứa Nghiên mua hai xiên, đi tới chào hỏi, khi cúi đầu, nàng chú ý đến chiếc khăn thấm mồ hôi trên cổ Hoàng Mân, khăn thêu của mình nàng nhận ra được, đây chính là chiếc khăn “Sớm ngày đỗ đạt” mà nàng đã thêu.
Thế này là đang chuẩn bị đi thi cử nhân rồi sao?
“Đi chợ à?” Hoàng Mân chào Đồ Đại Ngưu trước, rồi liếc nhìn Hứa Nghiên hai cái.
“Ừ, dẫn đứa trẻ ra ngoài chơi hả?” Đồ Đại Ngưu nửa ngồi trên xe bò đáp lời.
“Ừ, chúng thích náo nhiệt, ở nhà không chịu nổi.” Nói vậy nhưng giọng điệu lại đầy niềm vui.
Không có gì để tán gẫu, mấy câu khô khan kết thúc, mỗi người đi một đường. Xe bò sắp rẽ, Đồ Đại Ngưu quay đầu lại, thấy nam nhân đen gầy kia đang cúi người lau miệng cho đứa nhỏ hơn, hắn quay đầu lại tự nói: “Ta cũng muốn có nhi tử, con của ta chắc chắn sẽ trông đẹp hơn.”
Hứa Nghiên sờ bụng, nàng có nguyệt sự là vào cuối tháng, bây giờ vẫn chưa đến kỳ, mới thành hôn hơn một tháng, nàng cũng không vội, cho nên dù Đồ Đại Ngưu nói vậy nàng cũng không cảm thấy bị giục, chỉ trêu chọc: “Nếu chàng cưới một con chuột cái, bây giờ đã ôm con luôn rôi.”
Một câu nói làm Đồ Đại Ngưu ghê tởm không thôi, chỉ nghĩ mà trong lòng đã như có chuột đang cào, khó chịu, nắm lấy tay nàng bóp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004036/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.