Mặt trời xuống núi, hai đứa nhỏ cũng về đến nhà. Hứa Nguyễn thấy người về thì lòng nhẹ nhõm, còn chưa kịp hỏi, Bình Hòa đã như cái đuôi, lẽo đẽo theo sau nói a gia Đồ gia nấu ăn ngon thế nào, thịt bò xé sợi càng nhai càng thơm, ruột bò đậm đà giòn dai, ngon hơn lòng lợn hầm rất nhiều…
“Hai đứa đi học làm thức ăn à? Học được mấy chữ rồi?” Nàng ta buồn cười hỏi.
“…Năm chữ, con còn học được cách cầm bút, chỉ là viết không đẹp, tiểu di con viết chữ đẹp.” Thuận theo ý mẫu thân kể lại chuyện học chữ một lần, nhưng không tránh khỏi cảm thấy mất hứng, trong miệng bây giờ còn vị ruột bò kho, sao mẫu thân lại không tin ruột bò ngon hơn lòng lợn chứ?
“Bình Hòa đi dỗ tiểu đệ con đi, Hồng Quả đến giúp mẫu thân nấu cơm, phụ thân và ca ca con sắp về rồi.” Hứa Nguyễn tháo vát sắp xếp công việc, cầm rau sạch vào phòng bếp.
Buổi tối nằm trên giường vẫn còn nói chuyện với chồng của mình: “Tiểu tử Bình Hòa đó, bảo thằng bé đi học chữ, thằng bé lại một lòng tơ tưởng đến chuyện ăn uống.”
“Trẻ con không phải đều tham ăn sao? Nghe thằng bé nói ta cũng thèm, hôm nào gặp người bán bò, ta cũng mua một bộ ruột bò về, nàng kho cho ta ăn thử xem.” Hứa Nguyễn đang than phiền, hắn ta lại quyết định luôn chuyện mua ruột bò.
Kết quả là bị đạp một cước, “Phiền chết đi được, đúng là giống chàng, chỉ tơ tưởng đến chuyện ăn, ta không biết làm, chàng mua ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004038/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.