Thịt dê không thể ăn nữa, Đồ lão hán treo thịt dê quên trong bếp xuống giếng, định tối mang trả lại cho tỷ phu thông gia, tiện thể báo tin vui, ít nhiều nhờ có hắn ta mà thôi.
Chất tử được lắm!
Báo hỷ nương nương của Đồ gia ta.
Trong phòng bếp, bếp lò, bát đĩa đều được đun nước sôi tráng lại một lần, sợ mùi hôi dê còn sót lại làm cho mẫu thân của tôn tử ông lại nôn.
Đồ Đại Ngưu ra hậu viện đun nước cho lợn ăn, nước trong nồi cạn còn một nửa hắn mới hoàn hồn, mãi đến trưa tất cả lợn mới được ăn.
Chỉ có Hứa Nghiên, Hồng Quả và Bình Hòa là bình tĩnh nhất, người trước biết mình có thể sinh nở nên yên tâm, hơn nữa đại phu nói mạch tượng cũng chỉ vừa mới lộ ra, bụng phẳng lỳ, nàng thực sự không có cảm giác gì lớn, vui mừng xong cũng bình tĩnh lại.
Hai đứa trẻ sau thì thấy nhiều rồi, hai đứa đã thấy nữ nhân từ mang thai đến sinh nở, hơn nữa trong nhà huynh muội đông đúc, cũng không thấy mang thai là chuyện gì to tát, không hiểu sao tiểu cô phụ và a gia lại như bị pháo buộc vào đuôi trâu, nhảy lên nhảy xuống, thỉnh thoảng lại lén nhìn một cái.
Nấu cơm trưa, Đồ lão hán vào phòng hỏi: “Tức phụ Đại Ngưu, muốn ăn món gì, ta làm cho các con.”
“Ăn gì cũng được ạ, trừ thịt dê, những món trước đây con ăn đều ăn được”, nghĩ một lát, để chắc chắn, nàng bổ sung: “Món nào vị không quá nồng là được, khẩu vị con tốt.”
“Tốt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004039/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.