Xuân Miêu không dám hét lên chói tai như mèo đ*ng d*c nữa, vì Đồ Đại Ngưu đang đạp lên nam nhân của bà ta, bà ta cũng không dám lao vào, chỉ có thể quỳ gối trên đất khóc lóc, nhìn chồng của mình phát ra tiếng ụ ự mà không có cách nào.
“Tiếp tục nói đi lão thẩm tử, ta không đánh nữ nhân, không sao đâu, tiếp tục mắng ta đi.” Hắn trừng mắt bò hầm hừ giọng cứng rắn yêu cầu.
Những người có mặt tại chỗ không ai dám can đánh nhau, dáng vẻ muốn ăn thịt người của Đồ Đại Ngưu rõ ràng là không thể chọc vào, nam nhân nào dám đến khuyên can người đó sẽ thành bao cát trút giận, phía nữ nhân càng không dám lên tiếng, lúc Xuân Miêu nói hươu nói vượn mọi người đều không ngăn cản, bây giờ ai cũng không còn mặt mũi dám cậu tình, chỉ mong người đi tìm trưởng thôn và Đồ lão hán mau đến.
Ông trời xem như giúp đỡ họ, vừa nghĩ vậy thì cả hai bên đều có người đến, lão trưởng thôn được nhi tử của lão ta dìu đến, trên đường đi lão ta đã nghe nam nhân báo tin nói sơ qua, lòng chỉ than người này bị đánh cũng đáng đời, lão ta cũng không vội, chỉ chậm rãi xê dịch đôi chân già nua đi tới.
Bên phía Đồ lão hán ai có miệng mà tới nói chứ? Chỉ là gọi lớn nói nhi tử ông đánh nhau dưới gốc cây hòe, đánh nhau thì đánh nhau thôi, Đồ lão hán chẳng hề kinh ngạc, chắc chắn là có người chọc đến nhi tử ông rồi, nhưng Hứa Nghiên lúc này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004044/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.